Vào đạo cũng lâu nhưng khái niệm về việc “DƯỠNG ĐỒNG” ở góc nhìn của tôi xem ra rất xa xỉ, xa xỉ bởi tôi thấy hiếm vị thầy nào có trách nhiệm DẬY ĐỒNG & DƯỠNG ĐỒNG.
Tìm hiểu thông tin qua các vị đồng cựu xưa hơn 30 niên đồng, thì xưa việc dưỡng đồng là việc phải uốn nắn rất kĩ từng đồng nhân mà k thể sòn sòn sản xuất ra đồng nhân rồi bỏ đó k dậy đc. Nên các vị cũng rất đắn đo khi nhận nhiều đệ tử chứ k như hiện nay đua nhau “ĐÔNG CON NHANG BẠT NGÀN ĐỆ TỬ”. Đệ tử nhiều mà k dậy thì mang tội lớn, nhận đệ tử mà không dậy tu vì sợ dậy tu thì đệ tử bỏ đi hết… có phải đây đã là thời mạt pháp chỉ xoay vần vào kêu cầu lễ bái mà k hiểu tu là gì ? Gốc đạo ở đâu ?
Lại nói về “ĐÔNG CON NHANG BẠT NGÀN ĐỆ TỬ” mà k DƯỠNG ĐỒNG thì chỉ có là sản xuất để sưu tầm TRỨNG UNG.
“DƯỠNG ĐỒNG” & “DẬY ĐỒNG” là một phạm trù đòi hỏi người đồng Thầy phải nắm được điểm rơi tâm linh của đệ tử ở đâu thì mới có thể chỉ tu được, vì vấn đề này mỗi người một điểm rơi tâm linh khác nhau. Bởi lẽ người bước vào quy hàng Tứ Phủ có người hợp Thoải phủ, có người lại hợp Thiên phủ rồi thì Địa phủ và cả Nhạc phủ. Mỗi 1 phủ đều có cảm ứng năng lượng khác nhau hoàn toàn.
Ngoài ra còn kể đến việc người đến quy hàng Tứ Phủ mỗi ng có duyên nghiệp khác nhau: người do nghiệp oan gia, người lại do bỏ đốt, người thì gia tiên dẫn đến, người do tiền kiếp phát nguyện, người lại do nhân duyên… nói chung là muôn vạn tình huống nhưng chả ai giống ai, bởi vậy mỗi người sẽ phải có định hướng tu khác nhau hoàn toàn. Không thể ốp người tu có mệnh lập Điện cứu độ bách gia sang tu giải nghiệp bỏ đốt được.
Đó chính là lí do tôi k bao giờ mở 1 lớp chung chia sẻ tu cho mọi người, mà dò điểm rơi tâm linh của mỗi người mà chia sẻ đường tu riêng biệt.
Xét cho cùng tu gì ? Dưỡng cái gì ? Cũng phải có kết quả cụ thể.
Phàm là đồng thầy mở phủ cho đệ tử mở xong vài năm đi sang nhà khác xem bói vẫn khóc tu tu, phàm là thầy mà đệ tử mở phủ xong tự dưng ốp nhập liên miên gia đạo k an yên, phàm là thầy khi đệ tử chia sẻ về đời sống đau ốm mỏi mệt làm ăn k đc… hễ hỏi tu thế nào hay con khổ ra sao chỉ đc nghe câu: Tâm an van sự lành
Nhưng làm sau Tâm đc An thì thầy chả nói, trăm bệnh đều chữa bằng việc lên sập hầu thì cần phải xem lại vấn đề lễ để làm gì & tu để làm gì ? 2 phạm trù lễ & tu này có mối liên kết mật thiết với nhau như thế nào ?
Thầy dù nói hay đến mấy mà bản tâm k an, dăm bữa nửa tháng lại khuấy động tiêu cực khắp nơi thì học gì ? tu gì ?
Cho nên DƯỠNG ĐỒNG hay DƯỠNG TIỀN, tu có PHÚC hay PHÁ PHÚC đều cần phải nhìn nhận cho rõ.
“THẾ GIAN LÀ NƠI CƯ TRÚ CỦA BẬC GIÁC NGỘ
NHƯNG BẬC GIÁC NGỘ CẦN PHẢI ĐƯỢC THỨC TỈNH”
Trong kinh Thủ Lăng Nghiêm có nói đến vấn đề này: nếu ng hành đạo tu đúng thì đến quỷ sai cũng phải hộ trì, nếu tâm sái đạo thì quỷ hành tâm ma bấn loạn dẫn đến làm sai nhiều.
Đừng xoay vần với những tham đắm sân hận bởi lẽ khi bạn vận hành tâm sân hận thì cặp phạm trù THAM SÂN SI sẽ nổi lên mà dẫn đến tâm sái đạo. Vì tâm sái đạo nên đọc câu nào người đời viết về đạo tu cũng thấy ng ta chửi mình đó mới là cái khổ tâm nhất.
🙏🏻🙏🏻🙏🏻 Lậy Mẫu anh linh khai mở cho con
Tg Jan Nguyen