Câu chuyện về “NHÂN ĐỊNH”

Chuyện cũng đã ngót ngét 7 năm… ngày đó tôi mới mở phủ, lý do mở phủ của tôi cũng khá dài.
Tôi lễ ở đền Vua Cha Bát Hài, rồi các đền Quan… đền nào tôi cũng bị trói tay, lần đầu lễ bị trói tay ở đền Vua Cha tôi thấy hoảng vì có bao giờ mình bị thế đâu. Rồi đi lễ các đền Quan tôi biết quỳ xuống lễ là bị trói tay, nhưng tôi vẫn lễ vẫn quỳ. Vì hiểu nhân quả duyên nghiệp nên tôi dũng cảm mà nhận lỗi, rồi nghĩ ôi giào trói tay thì trói tay thôi… Thế rồi những cuộc trói tay cũng qua đi…
Tôi lại trở về là tôi, vẫn tín tâm, vẫn tu tập nhưng tôi tiểu xảo ma lanh. Ngày đc Ngài khai khẩu cho ra mở phủ thì tôi dâng lễ rồi cẩn thận hơn đó là tôi dâng sớ sám hối… Ahihi, cứ nghĩ đơn giản mình làm thế xong chắc các Ngài tha cho mình đây, mình vẫn tu mà, mình vẫn hành thiện, chỉ mỗi là mình k ra mở phủ… nhẹ gánh hồng trần. Vâng nghĩ thế rồi làm vậy, tôi với cậu em đi vào cung cấm, gặp ngay cậu thủ đền chẳng nói chẳng rằng cậu nói với vào 1 vị thầy cúng đang cúng cho nhà nào: đây này xin cho nhà cô này lẽ ra hôm nay ra mở phủ mà k ra.
Ối rồi… phép Thánh Uy Linh, lậy Ngài vạn lậy con tởn lắm rồi cơ mà con cũng phải tìm Thầy mở cho chứ con k tự phủ khăn rồi tự tung khăn đâu.
Thiên hạ này lắm thầy mà tìm thầy giữ được phép tắc nề lối xưa khó quá, bây giờ cũng vẫn thấy khó ý ạ, nên tôi chỉ xin gặp đc vị nào mở đồng đúng lối phù hợp với khả năng kinh tế. Bởi tôi cũng chỉ như bao ng đi làm công ăn lương, tiền dùng dâng Thánh là tiền sạch chứ k đi ăn cắp hay ăn cướp… cũng không có lương tâm nào mà đi bóp mồm chồng con để lo việc của bản thân.
Rồi tôi cũng mở phủ, ơn giời ngày đó vẫn còn vớt vát đc để mở phủ, chứ giờ thời mạt pháp hiển lộ lòng người đổi thay: đúng thành sai, sai thành đúng, thầy càng nổi thì nước sơn tốt chứ nước gỗ mục ruỗng.
Các vị chân tu thì ẩn mình im lặng mà xem thế sự ở đời.
Quay lại mấy bức ảnh tôi đăng: đó là vết tích trong những ngày tôi bước chân vào làm con Tứ Phủ, chỉ biết lậy tay úp xuống để sám hối cho duyên nghiệp của mình. Chẳng ham danh lợi tiền tài nên tôi chỉ lậy lễ thành tâm sám hối.
Ng nào nói tôi hãy ngửa tay lên để xin các Ngài gia hộ cho vì tôi đang thực hiện in sách cho đạo Mẫu, tôi chẳng nghe vì nghĩ mình k tham… thế rồi tay tôi mẩn ngứa lên rồi 1 ngày tôi nhận ra chỗ mẩn ngứa gom thành chữ.
Tôi hỏi hư không các Ngài ban cho con chữ gì vậy ? Tôi chỉ nhận đc 2 chữ hồi đáp: NHÂN ĐỊNH
Từ đó trở về sau tôi tu mà k mảy may kêu than… !