Cần tỉnh giác trên con đường tu tập

TÂM THAM chiêu cảm NẠN NƯỚC
SÂN HẬN chiêu cảm NẠN LỬA
NGU SI chiêu cảm NẠN GIÓ
KIÊU MẠN BẤT BÌNH CAO THẤP chiêu cảm NẠN ĐỘNG ĐẤT
NGHI NGỜ chiêu cảm BỆNH TẬT, NÚI NON SẠT LỞ, MẤT ĐI HỆ THỐNG MIỄN DICH…

Tôi đọc đâu đó thì thấy con người là tập hợp của năng lượng, sự vận hành bản thể năng lượng trong con người như 1 tập vi mô trong tổng thể khối năng lượng lớn của trái đất. Chúng ta cứ tưởng ta & thiên nhiên k liên quan gì nhưng kì thực thiên nhiên chi phối ta rất nhiều. Bởi vậy cả nghìn năm nay với những đàn cầu đảo cho “mưa thuận gió hoà, mùa màng tốt tươi” vẫn được tổ tiên ta tái hiện & duy trì kế thế.

Ngày nay gần như sự bắt buộc đối với tu phước đức “lấy phước chan đi nghiệp”… nhưng xem ra với sự tăng trưởng công nghệ của con người ở thời đại 4.0 nói đến chữ TU thấy khó quá. Nhũng nhiễu, nhiễm âm, bỗng phút chốc đánh mất đi CHÂN TU lúc nào chẳng hay.

Quát nạt, tị nạnh, vô lí, đòi hỏi, nói xấu, chê bôi, lôi kéo, rèm pha, tâm chủ yếu vận hành bởi chữ TIỀN quá mạnh… lề lối phép tắc đâu cả rồi ?

* 3 NĂM THỬ LÍNH đây là thời khắc con đồng nương bóng thầy học chữ NHẪN mà tu, sau 3 năm là con đường dài của con đồng có thể đi hầu toả bóng có thể tự phủ khăn hầu và bắt đầu bước trên con đường tâm linh 1 cách chín chắn. Lúc này chính là thời khắc nhường lại thầy cho các em đồng trong bản hội và thực sự đi trên chính đường tu của chính mình.

* LẬP ĐIỆN xưa các cụ giữ nề giữ lối lắm, con đồng sau 6 niên nếu đủ duyên căn mới lập ĐIỆN, hầu khai ĐIỆN cũng phải là vị thầy MỘC ÂN THANH ĐỒNG hầu chứ k tuỳ tiện được.
Nay thì ĐIỆN mọc ra như nấm,
Tiếc thay giữa chính và tà chỉ như 1 sát nan khiến nhiều CHÂN TU lạc lỗi mà k hay biết.

Phàm là THANH ĐỒNG phải biết giữ đạo làm đồng, tu TÂM KHẨU Ý và đừng tuỳ tiện ăn nói hàm hồ kẻo ng đời cười chê trách bảo: có thầy không dậy để con đồng đi hành sử vô đạo, hỗn đồng (trên không khiêm nhường, dưới không hoà ái). Đây chính là tình trạng lỗi đồng ngay từ tâm.Phàm là THẦY ĐỒNG để thiên hạ gọi 1 chữ THẦY dậy con đồng tốt thì phước tràn chề, bỏ bê con đồng thì hoạ đến muôn đời sau.

“THAM SÂN SI” chính là 3 thứ tam độc ở đời, mà đã là độc ăn vào sẽ chết ng. Cho nên đã phải nương vào Nhà THÁNH hay NHà PHẬT để tu thì nên học điều hay lẽ phải, học làm con người có TRÍ TUỆ biết phân biệt phải phải trái.

“Lúa chín cúi đầu, sông sâu tĩnh lặng”

Tôi luôn cố gắng học cách BIẾT ƠN và luôn giữ sự khiêm tốn… đi ra ngoài rất trân trọng ng giữ lễ đạo và tu giữ mình, chưa biết người đó tu cao thấp ra sao nhưng gặp ng biết TU cảm thấy trân quý mà cúi đầu.

Về việc tu mỗi khi tụng kinh sẽ có đoạn:

“Lư hương sạ nhiệt
Pháp giới mông huân
Chư Phật hải hội tất diệu văn
Tuỳ xứ kết tường vân
Thành ý phương ân
Chư Phật hiện toàn thân…”

Ý chỉ mỗi khi ta hành trì, đốt 1 lư hương lên khói hương dâng cúng thành tâm lan toả đến khắp cung trời. Cũng như vậy với ng tu, khi tu thì mọi hành động cử chỉ đều làm việc thiện lành để lan toả khắp nơi và chính những việc thiện lành chúng ta làm tư tâm đó được dâng lên đến khắp cung trời.

Tác giả Jan Nguyen