Là Một Tân Đồng , Tôi Đã Tu Thế Nào Để Vượt Qua “ Cơ Hành “ ? !

Gần như ở tận cùng của sự “đau khổ” , Tôi tìm tới chiếc phao cứu sinh cuối cùng đó là Tâm Linh …

Được sinh ra trong môi trường khó khăn từ nhỏ nên bản năng sinh tồn trong tôi khá tốt …Trai hằn với cái nắng gió của vùng đất Cảng , nên mọi thứ liên quan đến tôi đều có vẻ khá cọc cằn ( trừ lúc trang điểm lên sân khấu)

Từ nhỏ tôi đã có những tật khác với bọn bạn , yêu đương sớm tối từ lớp 5 :)) , dạy đời bọn lớp 3 từ khi học lớp 5 =)) , làm mọi việc bằng tay trái , viết bằng cả 2 tay , bạn bè thì nhạc trẻ nghe , còn tôi thì cứ mang ống bò ra cửa hiện ngồi hét chầu văn với anh bô …. Vân vân và mây mây … lói chung là ông cụ non từ nhỏ

Với nền tảng nhân cách đó thì sau khi tốt nghiệp xong cấp 3 , tôi gần như nghĩ rằng dăm ba cái sóng gió của cuộc đời chỉ như “muỗi đốt” … kiểu kiểu coi trời bằng vung , coi thúng bằng nia đấy ( đậm chất “ chẻ châu” thì có chứ trưởng thành cái nỗi gì :)) )

Với một con người cá tính khá mạnh , không sợ bất kì điều gì ngoài “hết tiền” , thì chuyện gì đến cũng sẽ đến ….
Một ngày đẹp trời , tôi tạm gọi đấy là Ngày Định Mệnh !
Vì một lí do tào lao , mà sau đó TÔI BỊ TRẦM CẢM giai đoạn nhẹ !!! Và đến giờ thì tôi cũng không nghĩ bản thân có ngày sẽ bị Trầm Cảm .

“Lạ Nhỉ “?!!! “Sao lại thế nhỉ “ …
10 vạn câu hỏi vì sao bắt đầu xuất hiện trong đầu khiến bệnh tình càng nặng hơn , muốn làm thủ tục nhập viện tâm thần , nhưng đến viện khám thì tất cả chỉ số đều rất tốt , bác sĩ kết luận là chả có cái bệnh mô tê gì !!! Và cuối cùng đỉnh điểm là tôi nghĩ tới cái “ Chết” !!!

Thuốc thang bắt đầu đc chất thành “ đống” ở góc nhà ( chính xác là mỗi tháng chị gái tôi dọn nhà thì gom lại phải 1 thúng vỏ thuốc)
Với tôi lúc đó tiền nong để trước mặt cũng chả có bất kì giá trị gì , không còn thứ gì trên đời quan trọng , từ gia đình , bạn bè , người yêu , công việc …. vvv mọi thứ bắt đầu sụp đổ

Gần như ở tận cùng của sự “ đau khổ “ , Tôi tìm tới chiếc phao cứu sinh cuối cùng đó là Tâm Linh !!!
Thời gian đầu , tôi đến với tâm linh theo một cách máy móc , cũng đi xem bói , nhưng các thầy xem đc vài câu thì bắt đầu dọa dẫm các kiểu ,xong bắt làm lễ trục vong , cắt vong các kiểu , “ con căn cao lắm , không ra ngay là dễ không giữ được mạng “….. cá tính tôi lại trỗi dậy và kết quả đều là “trả dép con về” …

Cơ duyên gặp được một chị làm Thầy ở Hải Phòng , chắc thời điểm đó cũng nhìn ra vấn đề của tôi và cho một lời khuyên nhẹ “ em tạm thời về niệm cho chị câu “ Nam Mô Cứu Khổ Cứu Nạn Quán Thế Âm Bồ Tát “ đúng 49 ngày !!!
Không còn sự lựa chọn , cứ sáng ngủ dậy và tối trước khi ngủ thì tôi niệm , niệm một cách nghiêm túc trong sự vô vọng , vì càng niệm càng không đỡ mà con bắt đầu nhìn thấy các vong linh.

Và như một phép thử , đến ngày 41 bắt đầu tôi đỡ dần , (đến giờ tôi mới biết là không phải nặng hơn , mà đó là đẩy nhanh quá trình “ đổ nghiệp” , kiểu như đáng ra là tù 10 năm , nhưng do chăm chỉ cải tạo nên nén xuống còn 3 năm =))) )
Và tôi bắt đầu mất niềm tin cửa Thánh do bản thân tìm thấy nhiều sự đồng điệu với cửa Phật hơn ….. ( Sám hối Mẫu)

Tôi lao vào cửa Phật với sự tham lam , tham tụng kinh , tham đi chùa , tham cầu tự . Tôi không cầu tiền , tôi cầu cho bản thân sức khỏe trở lại bình thường vì bản thân đã quá mệt mỏi , … giờ nghĩ lại mới thấy mình “ NGU “ thế nào !!!
Và càng Tham thì càng Mất ! Điều gì đến cũng sẽ đến , bệnh tình lại càng ngày càng xấu , xấu tới mức hình ảnh tôi lúc đó thực sự vất ra ngoài đường xong khoác lên bộ áo rách là thành ăn xin , không cần hoá trang gì thêm !!!

Quá bất lực , tôi nghĩ tới chuyện Quy Y Cửa Phật ! Nhưng đúng là các cụ nói cấm sai “Nhà Nào Về Nhà Đấy “ , kiểu cha mẹ mà phạt con cái thì bác hàng xóm thương mấy nhưng cũng phải làm thinh, Quy y lần nào thì cứ đến ngày đấy là đều có việc bất lực không thể đến chùa … ( giờ thì hiểu hơn , Quy trong tâm là đc)

Tôi lướt youtube , lướt hoài để tìm thứ gì đó đồng điệu , rồi đùng một cái gặp được Chị !!! Và trong tích tắc , không mất quá nhiều thời gian, tôi quyết định “khăn gói quả mướp” lên HN tìm Chị để Tu thân học Đạo( nhưng Tu là như nào? , Đạo gì ?thì chú bé vẫn chưa biết)
Nghĩ lại giai đoạn đó mà tủi ,một mình lủi thủi giữa chốn bộn bề , được cái nhanh nhảu trong việc kiếm tiền từ trước nên đi đến đâu cũng không sợ chết đói , chỉ là không giàu được thôi

Rồi ngày qua ngày , cứ ăn , đi làm , rồi từ thiện , phóng sinh , xám hối … . Ngày nào cũng thế , ngày nào cũng vậy .
KHOAN ….
“sao tự dưng tôi thành như này ?
“Trước đây từ một đứa thích bay nhảy , sống không nguyên tắc , tự nhiên như có một thế lực nào đó bắt ép phải thay đổi , từng cái nhỏ nhất mà làm trái nguyên tắc là đêm về không chợp được mắt , mơ sảng cả đêm . Cái gì là tật xấu nhất thì sẽ được chọn để tu đầu tiên , và sửa mạnh nhất . Thời gian đó tôi cảm tưởng như Gia Tiên linh ứng , như người khác là khuyên con cháu Tu Tập , nhưng như tôi là túm tóc lôi đi Tu Tập =))))
Trong quá trình Tu tập , thời gian đầu thì cũng ham mê “ thần thông” , hành trì được tí pháp thì bắt đầu ngông ngông đi khoe , rồi cứ mỗi lần như thế là đêm về cái các cụ lại “tẩn” cho một trận , nhiều lần thế là sợ !!!

Sau 1 Năm
Chuyện gì đến rồi cũng đến … HOA ĐẾN KÌ ẮT PHẢI NỞ
Sau 1 năm miệt mài “đèn sách” , Mẫu anh linh !!! Gia tiên cũng thở phào , khi tôi tìm được Thầy Huyền Tích , từ đây thì mọi kiến thức , chân lí , giá trị trong Đạo Mẫu được mở ra như một sự thật không thể thay thế trong Tôi !!! ( Nếu nói sự may mắn và tự hào nhất trong cuộc đời là được làm con Tứ Phủ, thì gặp được thầy là sự may mắn thứ 2 con luôn thầm biết ơn vì điều đó ) ,

Ngày 13/9/2020 ( âm lịch ) , Tôi bước chân lên sập Hầu trong trạng thái tự tin và tinh tấn nhất !!!

Ngày cầm trên tay tấm khăn phủ diện , là ngày tôi như thấy mình được sinh ra một lần nữa …. tôi gắng không khóc vì lúc đó tôi biết tôi sau bao ngày lưu lạc , nay đã được trở về ( giờ viết mới khóc này)
Đến giờ bệnh tình gần như đã hết ( trừ những lúc tu tập lơ là), từ quãng thời gian bắt đầu “điểm rơi” đó đến nay đã được 4 năm ( 2 năm đồng) ,

Tôi luôn biết ơn Phật Thánh , Gia Tiên , biết ơn Thầy, biết ơn Chị ,cùng tất thảy những sự liên quan
Luôn tự nhủ với bản thân sẽ làm người tử tế , để có cơ hội được cống hiến Tốt Đời Đẹp Đạo

Cám ơn tất cả anh chị em đã tới chắp táp cho canh đàn khoá lễ chu toàn !

Tác giả Quang Trung Vu