GTS ☯ con đường chinh phục người thân chấp nhận việc tu tập của bản thân

Dần dần, gia đình tôi, từ những người đã từng cản trở tôi nhiều nhất như bố me tôi nay lại quay lại ủng hộ tôi, từ cấm cản nay đến nhờ tôi chuẩn bị nghi lễ thờ cúng tại gia…

Nếu như hơn một năm về trước, tôi là kẻ mới giác ngộ, chập chững những bước đi đầu tiên trên con đường tu tập thì nửa năm sau này, tôi đã bắt đầu tự đi trên chính đôi chân mình trên đường tu ấy.

Người chị đã giúp tôi trong những tháng ngày khốn khó nhiều lần bảo với tôi rằng:  thày cũng chỉ là người dẫn đường còn đường tu của mỗi người là riêng khác nhau, ta không thể dựa dẫm vào ai  trên con đường tu của chính mình được. Trên con đường ấy, những thử thách cứ xảy ra lặp đi lặp lại với cấp độ ngày một cao. Có những khi ta cảm thấy ko thể vượt qua. Nhiều người thấy vậy mà nản. May mắn tôi có chị để mỗi khi vậy được xốc lại tinh thần. Khi tự lùi lại 1 bước để nhìn, tôi mới thấy rằng mình đã có thay đổi, dù chỉ 1 chút 1 ít thì cũng là tốt lắm rồi. VD như hôm nay tôi đã nhẫn được thêm 1 chút so với ngày hôm qua. VD hôm nay tôi đã nói lên được suy nghĩ của mình dù chưa đem lại hiệu quả như mong muốn tức thì… Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình. Vì vậy, đừng bao giờ nản lòng trên con đường tu, các bạn nhé.

Lại tiếp tục với sự nhận thức của mình thì trong 1 năm rưỡi đầu, tôi luôn sát cánh với bản hội hành thiện tích đức. Những việc của bản hội làm đều rất ý nghĩ và mỗi khi làm xong 1 việc tốt, tự tâm tối thấy rất hoan hỉ. Giống như hầu hết mọi người trong hội, tôi làm không cho cá nhân mà cho các hương linh theo tôi, dù trong gia tộc hay oan gia trái chủ hay là có duyên cùng tu tập. Tuy nhiên, thẳm sâu trong tiềm thức, tôi thấy mình chưa nhất tâm hoàn toàn.

Như bài chia sẻ “Đi qua những ngày TU để được GIÁC NGỘ”, tôi đã nhận ra thứ tự việc tu là:” thứ nhất tại gia, thứ hai tu chợ, thứ 3 tu chùa”. Tại thời điểm đó, tôi dựa vào cộng đồng để đi lên nhưng cái gốc rễ mình không tu bồi thì không thể làm việc thiện lâu dài được. Bạn hướng ngoại nhiều, cho rằng việc mình đi làm thiện là để tích phước cho gia đình nhưng bản thân chính gia đình mình đang cố gắng vì lại không lo chu toàn, bố mẹ lo lắng, chồng con nheo nhóc, khó chịu, kinh tế không vững…thì bạn có an tâm để đi không? Dựa vào đâu để đi lâu dài? Như vậy có phải bạn đang tự lừa dối mình không? Đây cũng chính là mấu chốt của việc tại sao bạn cảm nhận con đường đi của mình là đúng nhưng gia đình cứ ngăn cảm.

Tôi lại xin chia sẻ thêm về con đường tu của mình trước kia. Không khác mọi người là mấy: Bố mẹ tôi luôn ngăn cấm tôi đi thiện nguyện, đi lễ bái, luôn nhìn tôi với ánh mắt nghi hoặc, thậm chí nghĩ đầu óc tôi có vấn đề ngay cả khi tôi thờ phụng gia tiên, tụng kinh ở nhà. Có lúc, chính bố mẹ tôi là chướng cản của tôi trên con đường Đạo. Gia đình không lo, công việc thì bấp bênh mà lại từng có tiền án “mê tín”. Còn chồng tôi tất nhiên không bao giờ quan tâm tới việc của tôi chỉ cho tới khi tôi đi quá nhiều, không một cuối tuần nào, tuần rằm mồng một nào mà tôi không “biến mất” khỏi nhà. Làm về việc nhà chưa chu toàn, con cái thì không dành thời gian mà cứ suốt ngày đi ra bên ngoài. Còn con tôi, không có bố mẹ sát sao, dần cũng bộc lộ những sự phát triển lệch lạc. Mỗi lần đi thiện nguyện, đi lễ về, tôi lại tự dằn vặt lòng mình:”Có phải mình đang hướng ngoại nhiều quá? Có phải tôi đang “tham”? Tôi làm việc thiện mà trong nhà không yên, người nhà phiền não thì có ích gì?” Nhưng tôi vẫn cứ đi, mải miết và khó dừng. Phàm cái gì quá cũng đều không tốt.

Dần dần khi duyên giá ngộ đủ lớn tức là khi thế “cân bằng” giả tạm của tôi bị phá vỡ, tôi thực sự giác ngộ được việc tu tập cũng cần phải thực tế. Việc mình đang làm dù mục đích là tốt nhưng cách làm sai thì có cố cũng không đem lại được kết quả như mong muốn. Trên đường tu sửa bản thân thì quá dựa dẫm vào cộng đồng, vào người “dẫn đường”, “tham” làm việc thiện, trên con đường tích phước trả nghiệp thì lại quá hướng ngoại mà quên đi làm “việc thiện tại gia” để bồi đắp gốc rễ.  Việc mình làm là tốt nhưng chưa tự lo được cho bản thân, khiến mọi người an tâm vào mình thì không thể bắt họ tin và ủng hộ mình được. Tôi quyết định dừng tất cả lại 1 thời gian, lùi lại 1 bước để định hình lại con đường tu của chính mình. Đó là lúc tôi bắt đầu những bước tự lực đầu tiên.

Những chướng cản như những ngày đầu lại xuất hiện, kể cả từ tâm linh đến cuộc sống đời thường. Khó khăn, không bấu víu vào được ai, nhưng tôi định tâm lại, áp dụng những bài học cũ. Tôi là người đang sống! Tôi sống cuộc sống của người dương thế chứ quyết không để chuyện âm âm dương dương lôi kéo mình. Nếu quá mệt mỏi, tôi thả lỏng thư giãn, cần thì niệm chú, nghe chú để vượt qua.

Còn trong cuộc sống, cứ mỗi khi có vấp ngã, có sân si, thù oán (có chứ! tôi là người bình thường mà), tôi lùi lại 1 bước để ngẫm lại vấn đề và có cách giải quyết sáng suốt nhất bởi:”con người ta có những quyết định dại dột nhất là trong lúc nóng giận”. Mà một khi đã làm thì không thể rút lại được.  Nếu vẫn không thể tự hạ hỏa được, bước đầu tiên, tôi nghe các bài thuyết pháp về cuộc sống thường nhật với các vấn đề liên quan và liên tưởng tới vấn đề của mình. Nếu vẫn không giải quyết được, tôi sẽ hỏi ý kiến người mà tôi tin là tinh tấn nhất. Dãn dần, tôi nảy sinh mong muốn được sống là chính mình, nói lên suy nghĩ thật, sống thật với chính mình mà không gây hiểu lầm. hiềm khích. Nhưng tôi không vội vàng: “Người tu tập thì không nên tham, ngày hôm nay tốt hôm qua 1 phần vạn cũng là tốt rồi”.

Trong công việc, trước kia tôi hay bỏ dở vì sao? Nay tôi đứng lên lại từ đó. Ngã đâu làm lại từ đó. Có lúc tự ti trong lòng trỗi dậy nhưng vẫn gạt nước mắt mà đứng lên tiếp. Ngẫm mình hơn 30 năm trong đời, cứ khó là bỏ, sống vậy có nghĩa lý gì? Phải cố gắng, suy xét kỹ lưỡng tới khi cảm thấy thực sự không phù hợp thì mới tính bước chuyển. Nhiều lần nâng lên đặt xuống, ấy vậy mà tôi cũng đã gắn bó với công việc hiện tại được hơn 1 năm rùi đó. So với trước kia, có khi 2 năm mà tôi thất nghiệp trên dưới 10 lần cũng là khá lắm rùi. Haha

Còn làm việc thiện thì sao? Làm từ trong nhà làm ra: làm sao để bố mẹ chồng vợ yên tâm về mình, lo lắng, dạy dỗ tốt cho con cái, khấm khá hơn thì lo thêm được cái này cái nọ cho bố cho mẹ, anh em trong nhà. Xa hơn ngoài xã hội, đi làm giúp được ai thì giúp, nói được điều gì khiến mọi người an tâm, nhìn ra được cái sai tự sửa thì nói không thì im lặng. Khá giả hơn thì giúp những mảnh đời khó khăn hơn mình 1 ly 1 lai cũng là giúp. Tất cả đều không ngoài 2 chữ “tùy duyên”.

Dần dần, những điều trên giúp tôi hình thành thói quen tự lùi lại 1 bước nhìn lại mình trong mỗi cử chỉ hành động, “tiên trách kỷ, hậu trách nhân”. Cho đến khi lối suy nghĩ ấy đã bắt đầu bén rễ vào tư tưởng, tôi mới quay trở lại cộng đồng. Ngày tôi quay lại, chị vẫn ở đó và nhắc nhở tôi rằng:”hãy chỉ chú ý đến con đường tu của mình và đừng quá bận tâm vào đường tu của người khác!” Từ những bài học trên, tôi thu mình lại so với trước kia, cân đối thời gian biểu, chọn những việc phù hợp với sức mình mà không ảnh hưởng đến gia đình và quan trọng nhất vẫn là thờ phụng cho chu đáo gia tiên mình bởi:”cây có gốc mới nở ngành xanh ngọn” được.

Còn nhận thức về Đạo, vì tu theo Phật và tâm hướng theo đạo Mẫu nên tôi đi sâu vào tìm hiểu ý nghĩa các nghi lễ. Đạo này là đạo của người Việt. Vì vậy, 2 chữ “BIẾT ƠN” là 2 chữ được đặt lên hàng đầu. Ta có được cuộc sống này là do tiên tổ bao đời gìn giữ, bỏ biết bao mồ hôi xương máu xuống mảnh đất này, ta có được cuộc sống này là do gia tiên vất vả bao đời xây dựng sự nghiệp, nuôi nấng ông bà, bố mẹ, dạy dỗ ta nên người, ta được sống bình an trên mảnh đất này nhờ thần linh, Thánh, Phật gia hộ… Vì vậy, bất kể hành động nào, lễ nghi nào cũng cần làm với lòng “BIẾT ƠN”. Tâm xuất, Phật Thánh sẽ chứng. Từ long “BIẾT ƠN” sẽ đưa ta tới các đạo làm người cơ bản: đạo Hiếu, đạo Vợ Chồng, Đạo lý Thày Trò…. Thực sự khó mà nói hết trong 1 -2 câu và đến hiện tại tôi cũng vẫn chưa hiểu được hết.

Đi để mà đi thôi nên tôi cũng không nhìn lại nhiều xem mình đã làm được những gì, không quá đặt nặng mình phải có gì. Dần dần, gia đình tôi, từ những người đã từng cản trở tôi nhiều nhất như bố me tôi nay lại quay lại ủng hộ tôi, từ cấm cản nay đến nhờ tôi chuẩn bị nghi lễ thờ cúng tại gia, đến chồng tôi cũng nói vui rằng:”thôi, năm nay để vợ làm lễ tại gia cho được lộc”. Bất ngờ lớn nhất của tôi là khi mong ước bấy lâu thành hiện thực: bố mẹ chấp nhận để tôi sửa sang lại ban thờ cho chu đáo. Vậy là tôi chẳng cần “phải làm gì” thì cũng đã được công nhận rồi.

Tôi thực sự ngại chia sẻ nhiều vì hơn ai hết, tôi biết mình còn nhiều thiếu sót để tiếp tục những cuộc hành trình mới và những gì tôi đạt được rất nhỏ nhoi và vô thường. Không ai hơn ai trên con đường  tu này cả. Tôi chỉ nói ra với tâm nguyện rằng: Tôi đã làm được và các bạn cũng vậy. Chỉ cần chúng ta có 1 tư duy đúng đắn. Chúc các bạn năm mới có sức khỏe, bình an và tinh tấn!

Chia sẻ từ thành viên hiện đang tu tập với Tâm Linh Đại Việt


Tâm linh & văn hóa gia đình chính là sợi dây thắt chặt hạnh phúc,.. tình yêu rồi cũng ra đi, sắc đẹp tuổi trẻ rồi cũng ra đi & chúng ta chỉ sống với nhau bởi trách nhiệm & sự yêu thương thôi.

Jan Nguyen