GTS ☯ Đi qua những ngày TU để được GIÁC NGỘ

Tôi từng băn khoăn tại sao nhiều người cùng là đi chùa, cùng là đi đền cầu xin lễ bái mà mỗi người lại thành tựu khác nhau? Có người số sướng, có người khổ vẫn hoài khổ. Tại sao đồng quy y tam bảo hay đồng quy hàng Tam Tứ Phủ mà có người thân tâm luôn an lạc, trong ngoài thuận êm mà có người cả đời vẫn cơ cực ?

Sau này tôi mới hiểu rằng, tất cả là do sự lựa chọn hướng đi của mình.

Có những người chọn đi theo Phật Thánh chỉ với suy nghĩ đơn giản rằng theo Phật theo Thánh là để giải đi nghiệp cho mình. Cứ đi, cứ đi mải miết nhưng không biết phải làm gì để giải. Chỉ nghĩ đơn giản đọc bài kinh, hầu vài vấn là có thể giảm bớt rồi. Có người lại chăm lễ bái, phụng sự cửa đền cửa chùa. Vậy là đã có công đức? Vậy là có thể giải nghiệp? Tôi nghĩ rằng có, nhưng ko nhiều. Công đức ấy chỉ như hạt cát trong biển Nghiệp mênh mông. Nghiệp do nhiều đời nhiều kiếp, do mình u mê, tham luyến mà tạo nên. Lại có những nghiệp duyên với người âm (oan gia trái chủ), với người dương từ hằng ha sa số kiếp luôn đeo bám. Vậy với tâm thức chỉ mong bản thân thoát nghiệp, thoát khỏi những thứ gây khổ cho mình, liệu đã đúng? Đã đủ? Cá nhân tôi cho rằng không

Ví như bạn là con nợ, bạn luôn muốn thoát gánh nợ từ nhiều người. Nhưng việc làm như trên khác nào bạn muốn trốn nợ? Mà chủ nợ của bạn dễ gì đã buông tha thế? Lại có người đi cắt duyên âm, vô tình nhốt oan gia vào ngục. Khác gì con nợ gọi công an bắt ngược chủ nợ? Khi họ thoát khỏi thì bạn sẽ như thế nao? Nợ càng thêm nợ…

Lại có những bạn đi Chùa, đi Đền nói rằng tôi tu đây, tôi tu rồi. Bạn tu nhưng có thực sự hướng về nguồn tâm? Nguồn gốc cội rễ? có thực sự đã quyết sửa bỏ đi tam thứ độc ở đời? Khoan chưa nói đến tu chùa, bạn đã tu nhà – tu chợ tốt chưa? Gia chung bạn đã lo chu toàn, êm ấm? Tổ tiên đã hương khói đầy đủ? Ra đường có giữ thân, giữ miệng, giữ ý chưa? Xin cho tôi chia sẻ câu chuyện cá nhân của mình, mong có thể truyền cảm hứng cho mọi người và nếu có gì chưa đúng, mong được các bạn hữu duyên góp ý.

5 năm trước, hành trình của tôi bắt đầu khi lập thất, sinh con. Từ đó sức khỏe lẫn công việc của tôi rơi rớt thê thảm. Duyên đến đưa tôi đến với Đạo, cũng trong một hoàn cảnh ko mấy khả quan. Hồi đó tôi còn không làm chủ được bản thân, vong nhập vong ám như cơm bữa và phần nhiều là gia chung. Tôi biết gia chung mình nợ nhiều lắm và tôi quyết tâm tu, phát tâm tu. Nhưng chỉ là để đưa mình trở về một con người bình thường, ko còn bị ám nhập nữa. Ngày đêm mải miết thiền, ăn mày cửa nhà Ngài, chứng kiến những câu chuyện tâm linh kỳ bí. Nhưng thực tâm, tôi luôn trách gia tiên, tại sao người khác thì được gia tiên độ thương. Còn mjh, lại luôn bị họ theo bám. Thời gian đó, tôi đi nhiều hơn là lo cho gia tiên, gia chung. Khổ vẫn hoàn khổ, bế tắc, bê xê lết.

Nhưng đến một ngày kia duyên tới, tôi bị một Cậu mắng khi chia sẻ tâm tư oán uất gia tiên của mình. Ngay khi nhận thức được sai lầm này, phát nguyện hướng về gia tiên, dường như ai đó đã dẫn dắt tôi gặp được một tiền bối đáng kính – người đã và vẫn đang dẫn dắt tôi bây giờ. Tôi đã theo dõi đàn lễ tháng 7 âm của chị từ lâu nhưng cũng ko mấy quan tâm. Nhưng ngay lúc đó, tôi đăng ký không cần suy nghĩ. Chị có nói với tôi rằng:”Em may mắn lắm. Vì chị đinh khóa danh sách sớ rồi. Đàn này nhiều người được gia tiên dẫn lối. Em cũng vậy đó”. Và ngày đầu tiên tôi gặp chị, thật trớ trêu vì tôi cũng ko làm chủ được chính mình. Chị dắt tôi đi kêu thay lạy đỡ cho tôi, chỉ dẫn cho tôi. Kể từ ngày đó, chị chỉ tôi cách tự đi trên chính đôi chân của mình, cho tôi thấy chính kiến của một người tu Đạo: hãy tự dựa vào bản tâm mình, lắng nghe thân tâm, tự học hỏi điều hay lẽ phải và dẫn dắt tất cả các hương linh theo mình với tâm ý từ bi hỉ sả. Và một điều mấu chốt của Đạo: Hãy lo chu toàn chữ “Hiếu” – cha mẹ, vợ chồng và với chính những người thày của mình. Rồi mới đến các việc thiện ích.

Nửa năm trôi qua, giờ tôi đã khá hơn rất nhiều, an lạc và hạnh phúc lên rất nhiều. Từ một kẻ hay sân si, gây gổ và ích kỷ, giờ tôi đang dần được gia đình và xã hội công nhận. Từ những trải nghiệm tâm linh buông thả và ảo tưởng, giờ tôi đã thận trọng hơn. Quan trọng nhất là tôi luôn được dẫn đường, được dạy dương chứ không phải dạy âm. Tôi tin đó là phần thưởng của gia tiên và các Ngài cho một kẻ đã biết sám hối lỗi lầm như tôi.

Cuộc sống vẫn luôn có những khó khăn, oan gia vẫn theo nhưng tôi luôn đối diện với tâm tức hoan hỉ và sẵn sàng. Đó là điều bình thường của cuộc sống. Các oan gia theo tôi cũng không còn quá “quậy” như trước nữa. Giờ đôi lúc họ còn chỉ bảo thêm cho tôi vậy. Tôi coi họ là bạn đồng tu (dù đôi lúc mấy nhân vật này cũng khó chịu lắm) với tôi, vậy là đủ lắm rồi.

Bước sang năm mới, tôi mong câu chuyện của mình sẽ giúp được cho nhiều bạn trong hoàn cảnh như tôi. Hãy sống một cách thiết thực, có ý nghĩa, sống chan hòa và hỉ xả cho đẹp đời, đẹp đạo. Chúc cho các bậc tiền bối, các bạn bước sang năm mới ngày một tinh tấn và an lạc.

Diệu Ánh