Sự giác ngộ đầu tiên khi làm con Bốn phủ.

Tôi là một người nếu nói khổ thì tôi không gì mà không trải qua, khi nhỏ tôi đã làm đủ thứ công việc , không có gì mà tôi không trải qua, nhưng một điều khao khát duy nhất của tôi chỉ có một là mong CHA MẸ yêu thương, khen ngợi khi mình làm một việc gì tốt đẹp , nhưng điều ao ước đó tôi không được đáp ứng , mà chỉ nhận những lời trách mắng khi tôi làm một việc gì đó sai trái. Có những năm tôi thực hiện tốt cả một năm , nhưng chỉ sơ xuất một ngày làm sai xem như cả năm đó không còn gì cả , vậy mà đến ba mươi mấy tuổi tôi vẫn không thấy sự hài lòng của Cha Mẹ đối với mình . Cho đến khi ra TRÌNH ĐỒNG rồi , tuy là ghánh vác trách nhiệm và lo lắng cho CHA MẸ , Anh Em . Tôi vẫn luôn bị mọi người làm cho hết khổ này đến khổ khác, . Đôi lúc tôi tự hỏi ? Mình con phải là con ruột của CHA MẸ không ? Câu hỏi này nó luôn có trong đầu tôi suốt ba mươi mấy năm . Cho đến một đêm , cũng là năm đầu tiên tôi đã ra TRÌNH ĐỒNG. câu hỏi đó đã được giải đáp. Chuyện là như vậy . Đêm hôm đó tôi mơ thấy rất nhiều người đang đào những cái lỗ để làm chân móng một căn nhà , đang trong lúc đào họ đã phát hiện ra một con rắn , thế là mọi người chạy đi tìm cây để đập nó , con răn sợ hảy và chạy vào một cái hang , tất cả mọi người đi tìm nhưng không ai biết nó đã chạy đi đâu, trong đó có một người đã phát hiện ra con rắn đang trong cái hang đó , nhưng khi mọi người hỏi thì người đàn ông đó giã vờ như không thấy, thế là con rắn đã thoát nạn , nhưng để nhìn xem ai là ân nhân cứu mình con rắn đã nhìn kỷ thì phát hiện ra gương mặc người cứu nó chinh là CHA của tôi bây giờ . Vậy là tôi tỉnh giấc . Sau giấc mơ tôi nhận ra rằng con rắn đó chính là tôi và đã được CHA tôi cứu sống , nên kiếp này tôi làm con Ông là phải đền đáp ơn cứu mạng. Chính vì điều này mà từ đó đến nay tôi không hề than trách là tại sao anh em tôi lại không có trách nhiệm đó mà tôi phải ghánh , bởi sự sắp xếp của tạo hóa đã định sẳng cho ta rồi . Đến trần gian một là báo oán, hai là đền ơn , nên từ đó tôi không còn than vảng điều gì dù có khổ đến đâu tôi cũng cho đó là điều cần phải làm , tôi không còn so đo tính toán gì cả . Thật là không thể tin sau một vài năm thì mọi người đã rất yêu thương tôi . Cha Mẹ thì khen ngợi , yêu quý , Anh Em thì hòa thuận kính nhường . Tôi biết nói ra các bạn cho là giấc mơ là hoang đường , nhưng dù giã hay thật thì tôi đã thấy nhờ nó mà tôi đã sống an vui hơn , hạnh phúc hơn , tốt đẹp hơn. Vậy các bạn đã có giấc mơ nào và đã tìm ra hướng giãi quyết cho mình chưa? Tôi kể ra đây không phải khoe khoang điều gì cả mà chỉ mong mọi người đưng lo sợ về những giấc mơ, hãy tự tìm cho mình câu trả lời để rồi sống tốt đẹp hơn . Kính chúc mọi người Thân Tâm thường an lạc.

NAM MÔ THIÊN TIÊN TAM VỊ THÁNH MẪU ĐẠI TỪ TÔN
NAM MÔ THIÊN THIÊN TAM VỊ THÁNH MẪU ĐẠI TỪ TÔN
NAM MÔ THIÊN TIÊN TAM VỊ THÁNH MẪU ĐẠI TỪ TÔN

 

Kha Huỳnh

 

Tâm linh văn hóa nước nhà.
Chầu văn hầu bóng nước nhà muôn năm.
Ngàn năm ngàn kiếp ngàn đời.
Cháu con phụng sự phật trời lưu ân.

Ngô Văn Cường